CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7


Phan_5

Đại ca không quan tâm đến lời Yong Goo nói, chỉ nhìn và chạy lên phía trước. Hắn cố gắng lấy sức chạy nhanh để anh ta không đuổi kịp, nhưng Yong Goo vẫn nhất quyết chạy bám theo bằng được.”

“Tên ngốc này nhớ rất rõ các con số thì phải!”

Đại ca vào phòng tắm, Yong Goo cũng theo vào. Đại ca vừa thoa xà bông lên mặt vừa nhắm mắt lại thì Yong Goo chạy đến lấy khăn kỳ lưng cho Đại ca.

“Ye Seung của tôi mỗi khi tắm cũng đều kỳ lưng cho bố như thế này này. Rất dễ chịu…”

“Trời! Thật là…”

Khuôn mặt đầy bọt tắm nhưng Đại ca vẫn lộ rõ vẻ tức giận. Yong Goo đã như vậy mấy ngày nay rồi. Đại ca cầm vòi tắm phun nước nóng vào mặt anh ta.

“Ối!”

Yong Goo vội nhảy ra và lảng đi chỗ khác.

Đến giờ ăn, Đại ca cầm đĩa cơm cẩn thận nhìn xung quanh mấy lượt. Thật may vì không thấy Yong Goo. Sau khi đã yên trí không bị Yong Goo sán lại gần, Đại ca mới tìm một chỗ ngồi xuống và xúc thìa cơm đưa lên miệng. Chợt cái đầu to như nồi cơm của Yong Goo lại xuất hiện trong phòng và nhanh chóng chạy đến ngồi đối diện Đại ca.

“Ye Seung có thể ăn một mình không cần bố mà vẫn ngoan đấy!”

“Phụp!”

Đại ca phun thẳng chỗ cơm trong miệng. Thật tội nghiệp cho Yong Goo lúc đó đang ngồi trước mặt. Giờ không hiểu tâm trạng cả hai như thế nào. Yong Goo nhìn đi đâu Đại ca cũng đưa mắt nhìn theo đến đó, Yong Goo cúi mặt, Đại ca cũng cúi mặt theo.

Nhưng bỗng một đêm, gần đến giờ cả phòng đi ngủ. Mọi người tắt đèn và đã nằm yên vị tại chỗ, Đại ca đang nhắm mắt chờ cơn buồn ngủ, bỗng nhỏm đầu nhìn sang chỗ nằm của Yong Goo. Yong Goo đang ngồi trùm chăn một mình trong bóng tối. Không phải hôm nay lại muộn phiền gì chứ? Đại ca khẽ nén một tiếng thở dài.

“Huhu…”

Đại ca đang thiu thiu ngủ, lại bật tỉnh dậy.

“Ye Seung nhà tôi… mỗi khi ngủ… huhu…”

Tiếng khóc của Yong Goo vang đến tai hắn nghe thật buồn thảm. Hắn trùm chăn kín nhưng vẫn nghe thấy tiếng Yong Goo. Lại thêm Man Bom vẫn đang nghịch ngợm chưa ngủ, nghe vậy liền vờ khóc theo, càng làm Đại ca không thể chịu được.

“Ye Seung nhà tôi… mỗi khi thức dậy… huhu…”

“Oa… oa.”

Làm sao có thể ngủ được. Đại ca bực mình tung chăn ngồi dậy, rồi chạy lại chỗ Man Bom quát.

“Đủ rồi! Khốn kiếp! Đủ rồi đấy nhé! Tao biết rồi cho nên làm ơn ngậm mồm vào!”

“Trời ơi, thằng Man Bom đáng chết! Thôi Đại ca tha cho nó!”

Mọi người ngồi bật dậy, ai nấy đều thấy buồn cười. Nhìn bộ dạng tức giận của Đại ca chẳng hiểu sao tất cả đều nhìn nhau cười.

“Thôi ngay! Ye Seung hay Gie-su thì ta cũng sẽ tìm cho ra, thế nên hãy thôi đi nghe chưa!”

Đại ca đồng ý rồi. Chính là giọng của Đại ca! Yong Goo chỉ nghe có thế liền vội vàng đứng dậy cúi gập người.

“Cảm ơn! Cảm ơn, chú Đại ca! Cảm ơn!”

Man Bom như bị ai đánh lén, đơ người ra nhìn Đại ca, rồi lại quay sang nhìn Yong Goo.

“Ôi trời ơi…”

Đại ca dùng cả hai tay đỡ lấy anh ta. Vậy là hắn đành phải chịu thua, đầu hàng thái độ cứng đầu mấy ngày qua của Yong Goo mất rồi!”

* * *

Đó là một ngày lễ tôn giáo. Các tù nhân sẽ đến giáo đường ở gần trại xem biểu diễn văn nghệ của các tình nguyện viên bên ngoài trại giam. Họ sẽ hát và giảng giải các đạo lý đạo Cơ đốc như thường lệ.

Ngày hôm ấy, mọi người có mặt đông đủ trong giáo đường đón chờ buổi biểu diễn. Sau khi người dẫn chương trình kết thúc lời giới thiệu, dàn đồng ca bước ra đứng thành hình bán nguyệt, và những giai điệu du dương êm ái của bài thánh ca bắt đầu. Đặc biệt khi những cô bé xinh đẹp đứng hàng đầu cất lên giọng hát dễ thương thì ai cũng thích thú và đưa tay lên vẫy.

Phía sau dàn ông ca còn một đội múa phụ họa có xen lẫn cả trẻ con. Một cậu bé và hai cô bé, trong đó có một cô bé động tác múa còn chưa thành thạo.

Đó là Ye Seung.

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong giáo đường lúc này là Min Hwan và quản giáo Kim. Min Hwan chưa từng thấy những đứa bé trong tiết mục thánh ca này lần nào, liền quay sang hỏi quản giáo Kim.

“Trong bài thánh ca mà cũng cho cả trẻ nhỏ vào mùa sao?”

“Lần này mới chọn thêm ba đứa trẻ.”

Quản giáo giơ ba ngón tay lên. Máy quay vẫn tiến lùi phía dưới để quay tiết mục biểu diễn trên sân khấu một cách chi tiết.

Ngồi được một lát, Min Hwan mặt lạnh tanh định đứn dậy đi vào văn phòng, cũng vừa lúc tiết mục thánh ca kết thúc. Mục sư bước ra và thấy Min Hwan.

“Xin hãy an tọa!” Giọng mục sư trầm và rành rọt. Min Hwan không có cách nào khác đành phải ngồi lại.

“Bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại và cùng nhau gửi những lời cảm tạ đến Chúa trời. Hãy coi Chúa như người cha của mình, hỡi những tội nhân. Hãy thành tâm và bày tỏ lòng kính yêu đến Chúa.”

Sau đó mục sư bắt đầu cầu nguyện. Min Hwan nắm tay và nhắm mắt cầu nguyện. Đó là giây phút tất cả đều nhắm mắt và cầu nguyện…

Chợt một bóng người cao lớn tiến đến Ye Seung, chụp bao vải che kín người đứa bé và trong chớp mắt cả hai đều biến mất khỏi giáo đường.

“A men!”

Bài cầu nguyện khá dài của mục sư kết thúc, Min Hwan mở mắt và nhìn lên sân khấu giáo đường. Mọi người vẫn trong tư thế khi nãy của bài thánh ca, nhưng có gì đó đã biến mất thì phải. Dường như có gì đó thiếu vắng trên sân khấu. Min Hwan không tài nào nhớ được và cứ nhìn chằm chằm vào từng người trên đó.

Chương 5: Những người chú lạ lùng

“Cháu không phải trẻ mồ côi.”

Vì bố phải vào trại giam nên tôi đương nhiên bị gửi vào trại trẻ mồ côi. Tôi không phải trẻ mồ côi, và mặc dù đã nhiều lần nài nỉ người ta cho về nhà nhưng chẳng ai chịu lắng nghe tôi cả.

Đương nhiên rồi. Gia đình tôi có mỗi bố, và bố lại vừa chính thức nhận án tử hình nên bị gửi vào trại giam, thành ra tôi không còn người bảo hộ hợp pháp nữa.

Mặc dù ý thức được việc đó, nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nuôi dưỡng một niềm tin vô căn cứ là bố sẽ bình yên vô sự và đến đưa tôi ra khỏi đây. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó, có lẽ tôi ở đây một thời gian cũng được. Tôi vừa nhìn một lượt trại trẻ mồ côi cũ nát vừa cắn chặt môi.

Tôi lấy hết can đảm bước vào giữa những bức tường bằng xi-măng lạnh lẽo. Cách bài trí ở đây so với căn phòng đơn mà tôi và bố đã sống lạnh lẽo vô cùng. Tôi đi bộ chậm chạp, cơ thể run lên vì lạnh.

Băng qua một hành lang hẹp, tôi bước vào phòng trò chơi qua một cánh cửa tồi tàn.

“Từ hôm nay Ye Seung sẽ ở đây với chúng ta.”

Những đứa trẻ đã tập trung sẵn thành một nhóm ở đấy cùng lúc gật đầu và chăm chú nhìn tôi. Chúng nhìn bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu và gương mặt đầy vẻ tang thương của tôi bằng ánh mắt vô cảm. Tôi nhớ bố. Tôi muốn về nhà. Muốn cùng bố ngắm cửa sổ trong gian phòng chật hẹp và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Nghĩ đến đấy nước mắt tôi lại lăn dài trên má. Dường như cô giáo cũng chẳng thèm để tâm đến những giọt nước mắt ấy, quay sang bắt bọn trẻ kia chào hỏi.

“Chào hỏi đi chứ.”

“Ye Seung à, chào cậu.”

Bọn chúng nhất loạt đồng thanh chào nhưng tôi lại chẳng thể cất lên lời nào mà cứ đứng ngây ra. Thấy vậy cô giáo ấn mạnh đầu tôi xuống bắt chào.

“Em cũng phải chào hỏi gì đi.”

Tôi miễn cưỡng nói. “… Xin chào.”

Vì vừa khóc vừa chào nên tôi thì thào như đang nói một mình vậy. Tôi đẩy bàn tay của cô giáo ra rồi đi vào một góc. Bố ơi con nhớ bố vô cùng.

Trước ngày đầu tiên bố đi làm ở siêu thị, chúng tôi cùng nhau tập chào hỏi rồi chấm điểm. Tôi chào tốt rồi nên bố ngẩn ngơ không biết sửa gì. Đến lượt bố thì tôi phải sửa đến mấy lần liền.

Khi chào phải thật tươi cười và lịch sự nhé!

Tưởng như mình bị ảo giác, giọng bố văng vẳng bên tai tôi nhẹ nhàng nhắc nhở. Bố như vẫn còn đây, chưa đi đâu hết. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, không có gì thay đổi cả. Nhưng sao tâm trí tôi bao lo lắng cứ lấp đầy ăm ắp.

Cửa sổ ở trại mồ côi to hơn cửa sổ nhà tôi nhiều. Tôi ngồi bó gối nhìn ra bên ngoài cửa sổ và cất tiếng hát. Ngoài kia hình như mùa xuân đang đến rồi. Tôi ngồi đợi bố tới đón nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng hình bố đâu cả.

* * *

Tất cả những đứa trẻ ở trại mồ côi chẳng có việc gì làm ngoài ngắm những mũi sắt dài bên ngoài cửa sổ và việc ấy làm tôi thấy thật phiền nhiễu. Tuy chúng rất ngây ngô và cũng không muốn kết bạn với tôi nhưng sự thật là tôi thấy chúng rất phiền nhiễu.

Thế rồi vào ngày nọ, một người đàn ông cao to lạ lẫm tới tìm tôi. Chú nói là một người quen của bố, trên tay đầy những hình xăm lạ lùng. Trên con đường từ trường học trở về trại mồ côi, ngay trước cổng chính, chú ấy do dự hỏi.

“Cháu muốn gặp bố phải không?”

Không thèm ngó nghiêng sau trước tôi vội vàng gật đầu. Không hề cảm thấy nghi ngờ người mình mới gặp lần đầu, tôi lập tức đi theo luôn. Tôi cũng bắt đầu hỏi chú ấy những câu hỏi mà tôi tò mò suốt nãy giờ. Tại sao người này lại biết bố tôi, tên chú ấy là gì nhỉ, làm sao để biết chú ấy không phải người xấu.

Chú ấy chăm chú trả lời câu hỏi của tôi mà toát cả mồ hôi hột. Cố hết sức để giải thích một cách dễ hiểu nhất cho tôi phải làm những gì tiếp theo.

“Và cháu có thể đến trại giam cùng những người ở nhà thờ để hát thánh ca, cứ bí mật làm như vậy thì sẽ gặp được bố phải không ạ?”

Ông chú với những hình xăm ở cánh tay sau khi nghe tôi hỏi như vậy với gương mặt hoàn toàn yên tâm. Tôi cười hớn hở và nắm lấy tay chú. Những đứa trẻ ở trại mồ côi nhìn chằm chằm từ xa, chúng lo sợ khi thấy tôi đang đi cùng một người đàn ông lạ.

Chú dẫn tôi đến nhà thờ và cố gắng giải thích cho tôi hết cái này đến cái khác. Mọi người ở đây không để tâm đến tôi lắm. Họ chỉ thắc mắc tôi mới đến đây lần đầu sao và xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Tôi là người mới đến thay thế nên phải học các bài thánh ca và các điệu nhảy.

Và ngày ấy cũng đến. Tôi đã tới trại giam, nơi đang giam giữ bố.

Người ta nói rằng trại giam là nơi những người xấu đến để cải tạo cho tốt hơn. Tôi biết bố luôn bị nhìn như một kẻ xấu xa, một người phạm tội. Nhưng tôi cũng biết bố là người đàn ông tốt, không bao giờ có thể là loại người ấy được. Và nếu cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, hẳn người ta sẽ cho tôi vào ngay thôi.

Tôi chỉ phải hát nhép theo bài thánh ca đã học một cách lóng ngóng thay vì phải há miệng hát thật to. Tôi bắt chước thằng bé đang nhảy múa bên cạnh. Dàn hợp ca bắt đầu xướng lên rộn rã. Phía dưới khán giả còn ồn ào hơn. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều người cùng mặc trang phục giống nhau đến vậy.

Bất chợt, người chú ấy ra tín hiệu, tôi mở to mắt nhìn rồi nhanh chóng trốn vào sau bệ dài của xe chở hàng. So với tôi thì hàng chục thùng sữa được xếp sẵn ở đấy cao hơn nhiều. Tôi chui vào một khe nhỏ giữa những thùng sữa và ngồi xổm ở trong đó. Tim tôi đập thình thịch liên tục. Vì rất muốn gặp bố nên mới phải làm việc này, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ giống như mình đang làm việc xấu vậy. Bỗng có người thận trọng lại gần kho hàng rồi thì thầm với tôi.

“Ye Seung này… Ye Seung, cháu chịu khó chờ một lúc nhé. Suỵt!”

Miệng tôi ngậm chặt không biết phải đáp lại như thế nào, tôi chỉ có thể gật đầu. Bên trong kho hàng tối tăm ấy, mấy chú mặc áo giống nhau ban nãy còn ngồi ở hàng ghế khán giả, mồ hôi đang vã ra như tắm và bắt đầu lấy đi những hộp sữa. Tôi ngồi xổm xuống chờ đợi.

“Bố đang rất muốn gặp Ye Seung mà. Cười lên nào! Ôi… cái hông của tôi. Chỉ cần đợi một lúc thôi… Cố lên!”

Tôi còn muốn gặp bố hơn ấy chứ.

Tôi nhất định phải ngậm chặt cái mồm hay nói của mình và nhanh chóng đứng dậy. Chú ấy khệ nệ di chuyển những thùng sữa ở trên, giờ các thùng sữa ấy đã vơi đi nhiều.

Cánh cửa thùng hàng vốn đóng chặt bỗng đột ngột bật tung ra. Tôi và chú ấy nhìn nhau, bàng hoàng đến mức không thở nổi. Mấy người quản giáo mặc quần áo cảnh sát giống hệt nhau đang tiến đến gần chúng tôi.

“Vẫn còn nhiều nhỉ? Sữa ở đây đều cùng một loại à, phân phát gì mà lâu thế?”

Chúng tôi không biết nói gì, gượng nuốt nước bọt. Họ chỉ vào tôi và hỏi tiếp. “Đứa trẻ này là thế nào?”

“À, cái này là…”

Chú ấy ngập ngừng không biết đáp lại thế nào khiến họ dè chừng chuyển cái nhìn sang phía tôi. Trong tích tắc tôi giơ luôn hộp sữa đang cầm sẵn trên tay, vừa cười hớn hở vừa nói.

“Cháu đói quá nên đang định uống cái này, nếu chỉ uống một hộp thôi thì không sao phải không chú?”

Gương mặt của mấy người quản giáo bỗng giãn ra thành một nụ cười thích thú. “Ừ, đúng. Uống đi, uống đi, xong rồi nhanh nhanh ra khỏi chỗ đó nhé!”

“Vâng! Vâng!” Tôi gật đầu lia lịa. Còn họ xoa đầu tôi một cái rồi bước ra cửa.

“Ôi, không thể có lần sau thế này được!” Chú vừa bế tôi vừa thì thầm. Và đặt tôi ngồi vào một chiếc thùng sữa rỗng. Tôi cuộn tròn cơ thể hết mức và gật đầu. Chú đặt lên phía trên tôi một thùng sữa khác để không ai có thể trông thấy rồi lại tiếp tục đẩy xe hàng đi một cách cẩn trọng.

Bỗng một quản giáo lại đột ngột xuất hiện, tiến đến hỏi. “Vẫn chưa đi đi à?”

“Có chứ ạ, phải đi, phải đi chứ.”

“Nhưng đứa bé lúc nãy đâu rồi?”

Trong thùng sữa rỗng, tôi lại lần nữa căng thẳng đến loạn nhịp thở. Chú ấy phải tóm chặt lấy chiếc hộp che tôi đi và vừa cười một cách gượng gạo vừa chỉ vào chỗ tôi ngồi khi nãy.

“Con bé đó… vừa mới đi rồi.”

“Thấy nó đói bụng nên tôi mang mấy cái bánh mì đến… Thôi anh ăn đi này.”

Nói rồi ông ta đưa một bọc bánh mì còn nóng hôi hổi. Chú liền đưa cả hai tay ra nhận lấy rồi gật đầu lia lịa và tiếp tục đẩy xa hàng đi. Người quản giáo giúp chú đóng cửa lại.

Tôi ngồi trong hộp cũng quan sát được bên ngoài qua một lỗ hổng bé xíu. Trên dãy hành lang xám xịt, bỗng có tiếng mở cửa và tiếng xe đẩy tiếp tục tiến tới. Ngoài bàn chân với cẳng chân ra, tôi không để lộ chỗ nào nhưng có nhiều người quản giáo đang đi kiểm tra quá. Tôi rúm ró bất an trong chiếc hộp chờ đợi.

Khoảng thời gian đi qua hành lang dài dằng dặc ấy so với khoảng thời gian tôi cố gắng ở cô nhi viện phải dài gấp mấy lần. Mỗi khi chú ấy làm rơi chiếc bánh mì hay phát ra tiếng lóc cóc khi đẩy xe hàng, tôi lại hốt hoảng dùng tay bịt chặt miệng, sợ hãi tưởng không thở nổi. Thùng sữa bị đè nặng bên dưới, sữa bắt đầu chảy ra, tạo thành một vệt dài trên nền gạch như chiếc đuôi trắng xóa.

“Này, Đợi chút! Dừng lại đi.” Ai đó tiến đến và đóng nắp hộp sữa lại bằng một cái nút màu đen rồi nói với chú tôi. “Mở thùng ra xem nào.”

“Vâng…”

Chú run rẩy bắt đầu mở thùng sữa nhưng chật vật mãi không làm được. Tay chú run đến mức tôi có thể cảm nhận được nó đang làm cả chiếc thùng rung bần bật. Nhưng ngay lập tức nỗi lo lắng của chúng tôi tan biến nhờ giọng nói phát ra từ một phòng nào đó.

“Cậu gì ơi, mau lau hết chỗ sữa kia đi, đổ hết cả ra rồi kìa.”

Nhìn lại vết sữa đang chảy loang khắp sàn nhà, chú tôi nở một nụ cười gượng gạo và đáp lại.

“Đương… đương nhiên phải lau rồi. Phải lau sạch chứ.”

“Ầy, chúng mày bảo uống sữa trắng thế này liệu mặt có trắng hơn không?”

“Haha… Vâng, có… có đấy, chúng tôi uống sữa sô cô la là được mà…”

“Thôi đi đi.”

Chiếc xe đẩy lại tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh hơn trước nhiều khiến những chiếc hộp bắt đầu đổ xuống. Tôi vừa nín thở vừa ngồi ngay ngắn một cách ngoan ngoãn nhất có thể.

Một lát sau, có âm thanh lách cách phát ra khi chúng tôi đi vào trong một phòng nào đó. Xung quanh rất yên tĩnh. Dường như nơi đây không có ai cả. Tôi thấy hơi bức bối và tối tăm nên hơi di chuyển cơ thể trong chiếc hộp một chút.

“Ơ…”

Tôi nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài. Nhưng khi cố gắng dỏng tai lên nghe thì mọi thứ lại trở về yên lặng.

Tôi nhớ đã được dặn rằng mình có thể gặp người chú đến tìm tôi ở trại trẻ mồ côi, người chú tôi đã gặp ở nhà thờ, người chú đẩy xe chở sữa, và cả người bố đang bình yên vô sự ở đây nữa. Thế nhưng tôi không biết mình có thể gặp họ vào lúc nào. Trong chiếc hộp rỗng không vang lên tiếng thở dài của tôi.

Đúng lúc ấy, có ai đó sột soạt mở hộp. Đột nhiên tôi cảm nhận được ánh sáng trên đầu mình và âm thanh ai đó đang thở. Đang ngồi núp co ro trong hộp tôi do dự đứng dậy và ngẩng đầu lên.

Bố. Là bố. Bố đang ở đó.

“Ye Seung à!”

“Bố ơi!”

Ổn rồi. Ổn cả rồi mà. Thế sao nước mắt tôi lại trào ra thế này. Phải ngủ một mình ở trại mồ côi xa lạ, phải chơi cùng lũ trẻ ở đấy tôi cũng không hề khóc. Đi theo các chú lần đầu tiên gặp trong đời đến trại giam này tôi cũng không khóc. Không hề thấy sợ một chút nào cả. Vậy mà chỉ vừa mới nhìn thấy bố đang cười rạng rỡ trước mắt thôi, lồng ngực tôi đã thổn thức và nước mắt cứ thế tuôn rơi.

“Huhu… hu… huhu…”

Tôi chạy ào vào lòng bố òa khóc một cách thảm thiết. Vừa ngồi trong lòng vừa lấy hết sức đánh liên tiếp vào ngực bố.

“Tại sao bố lại ở đây… Tại sao? Sao không thèm nói lời nào với con mà đã đi rồi! Huhu…”

Tôi đã nói những lời chỉ nghĩ đến bản thân mình. Ở cô nhi viện tôi đã tưởng rằng mình không còn được gặp lại bố nữa, khoảng thời gian đau đớn, buồn bã ấy lại một lần nữa hiện về trong tôi. Dù thế bây giờ cũng không phải lúc để buồn.

Bố không hiểu tại sao tôi lại khóc ầm lên như thế nhưng vẫn cố gắng để xoa dịu tôi.

“Ye Seung, con gái ngoan ơi…”

“Con tìm bố lâu lắm rồi đấy biết không?”

“Bố xin lỗi. Xin lỗi. Bố xin lỗi…”

“Chuyện này là thế nào? Bố đã đi đâu thế hả?”

“Bố xin lỗi mà.”

“Cũng không nói với con lời nào.”

“Bố sai rồi.”

Nhấc bổng tôi lên, bố ôm chặt tôi vào lòng, mếu máo vỗ về. “Ye Seung gầy đi mất rồi. Sao bế lên lại nhẹ thế này?”

Tôi lắc đầu, gương mặt còn vương đầy nước mắt và sữa. Chỉ sau khi rời khỏi lòng bố tôi mới đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong căn phòng nhỏ xíu này ngoài bố ra còn có năm người nữa. Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi và có những biểu hiện mà tôi không biết phải tả thế nào. Dù không biết lý do nhưng khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình đã khóc theo bản năng.

Và tôi lại tiếp tục khóc. “Huhu… ư ư… bố ơi…”

Ngày hôm ấy có lẽ là ngày mà tôi được gặp những người chú thú vị nhất trong đời mình.

Chương 6: Hai giờ trong phòng giam số 7

Man Bom cẩn thận nhấc chiếc hộp để xuống đất. Ở đây sữa rất được ưa chuộng nên khắp nơi không khí rộn lên trông thấy. Sau khi cửa phòng được đóng lại và tiếng bước chân của quản ngục trở nên xa dần, phòng giam số 7 lại càng trở nên yên tĩnh.

Đúng lúc ấy chiếc hộp động đậy, dường như có thứ gì đó bên trong đang cựa quậy và xê dịch.

“Oái…”

Bong Sik giật mình vội bịt miệng lại. Mọi người ngỡ ngàng nhìn về phía chiếc hộp không tin nổi. Man Bom căng thẳng đến mức nằm bệt luôn xuống đất.

Đại ca nhanh nhẹn mang một tấm gương đặt ra cửa hướng về phía hành lang, rồi gần như nín thở, vểnh tai lên nghe ngóng. Tiếng bước chân và hình ảnh phản chiếu trong gương sẽ giúp họ biết được quản giáo có quanh quẩn gần đây không. Sau khi đã chắc chắn, đại ca mới đánh mắt về phía Chun Hoo. Nhận được tín hiệu ấy, Chun Hoo nuốt nước nọt cái ực rồi bắt đầu chầm chậm mở chiếc hộp ra.

Kỳ diệu chưa… Một bé gái bất ngờ nhổm dậy.

“Ye Seung à!”

“Bố ơi…”

Yong Goo lúc này đang đứng bất động, đến tận lúc nhìn thấy Ye Seung mới thở hắt ra, chậm chạp di chuyển từng bước một tiến lại gần. Đôi chân bỗng dưng khuỵu xuống, Yong Goo bò về phía con gái và như không thể chịu đựng thêm được nữa, mếu máo khiến nước mắt cứ thế lăn dài.

Khung cảnh cha con đoàn tụ cảm động đến vỡ òa.

Thế nhưng Ye Seung khóc quá trời khiến Đại ca giật mình hốt hoảng. Dù đã cố gắng ra dấu bằng ngón tay để Ye Seung giữ yên lặng nhưng cô bé cũng không thể dễ dàng ngừng lại được, lao vào lòng Yong Goo cứ thế sụt sùi.

“Suỵt! Yên lặng đi nào!”

Đại ca cuối cùng phải đưa bộ mặt sợ sệt ra cảnh báo khiến Ye Seung tròn mắt ngẩng lên nhìn. Đúng lúc đó, Bong Sik, từ nãy đến giờ ngồi đơ người như ngớ ngẩn, đột nhiên nổi giận đùng đùng.

“Cái quái gì thế này! Nếu dính vào chuyện này thì ngày ân xá vào lễ Độc lập còn nghĩa lý gì nữa, chúng ta có thể bị lĩnh thêm hai năm tù đấy!”

Bong Sil vò đầu bứt tai một lúc thì lao đến cửa phòng giam, đập cửa liên hồi rồi hét lên thất thanh.

“Anh Jeong ơi! Quản giáo ơi…”

Yong Goo và Ye Seung bang hoàng hết nhìn Bong Sik lại nhìn sang Đại ca, mặt cắt không còn giọt máu.

“Thằng này mày điên rồi! Này! Im ngay…”

Đại ca nhanh chóng kéo gấu quần Bong Sik lại nhưng hắn vẫn ngoan cố không quay đầu, càng ác ý nói bằng giọng to hơn.

“Anh Jeong ơi!”

“Bong Sik… Thằng kia…!”

Dù mọi người đã gắng hết sức để thuyết phục nhưng Bong Sik vẫn không chịu giữ yên lặng. Hắn vẫn nhất mực ngoan cố, cố rướn thẳng người và đưa mắt nhìn ra ngoài. Ye Seung vội chạy lại gần túm chặt lấy gã Bong Sik vẫn không ngừng đập tay vào cửa.

Đôi mắt to tròn và trong vắt của Ye Seung long lanh nước mắt. “Chú ơi… cháu chơi trốn tìm giỏi lắm mà…”

Ye Seung cầu xin trong nước mắt, Yong Goo cũng nghẹn ngào nói thêm vào.

“Đúng rồi đấy, Ye Seung mà đã trốn thì đến cả tóc cũng không nhìn thấy đâu!”

Thế nhưng từng ấy chưa thể làm Bong Sik suy chuyển. Hắn vừa nghiến răng vừa phũ phàng đẩy tay Ye Seung ra rồi tiếp tục gọi người cai ngục.

“Quản giáo đâu rồi!”

Lần này có vẻ như giọng nói của Bong Sik đã có tác dụng, những bước chân nặng nề từ bên ngoài bắt đầu vang lên. Đại ca tưởng tim mình như ngừng đập. Chẳng lẽ lại bị phát hiện sớm thế này sao? Nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, Ye Seung vội vàng chạy đến, ngồi bệt xuống sàn nhà và dựa lưng sát vào ô vuông nhỏ trên cánh cửa để không bị phát hiện, vừa đúng lúc Bong Sik giáp mặt người quản giáo.

“Cái gì thế?”

Quản giáo Jeong vừa nhòm vào bên trong vừa hỏi. Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ nín thở, còn Bong Sik và viên quản giáo tiếp tục nhìn nhau như thế.

“Em… Trong phòng bọn em…”

Bong Sik vừa liếm mép vừa ngập ngừng. Khuôn mặt đầy nước mắt của Ye Seung khiến Bong Sik không tài nào mở miệng được. Nhìn Bong Sik ấp úng không nên câu, quản giáo Jeong bực bội, hất hàm hỏi lại.

“Sao, trong phòng làm sao?”

Yong Goo lúc này gần như sắp khóc chỉ biết lặng nhìn xuống sàn nhà. Ye Seung nín thở, hai tay nắm chặc lấy Bong Sik nước mắt đong đầy. Bong Sik đưa mắt nhìn xuống và một lần nữa bắt gặp ánh mắt tha thiết van nài của Ye Seung, ánh mắt khó lòng dứt ra được.

Thở dài bỏ cuộc, cuối cùng Bong Sik nói.

“Bánh… bánh mì… có thể cho em thêm một cái không! Hức hức hu hu hu…”

Tất cả mọi người trong phòng đến giờ mới có thể thở phài nhẹ nhõm. Tiếng thở đều đều bắt đầu tràn ngập căn phòng. Không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, quản giáo Jeong cau mày đáp.

“Mày đang nói cái gì vậy? Chỉ vì một cái bánh mì mà phải khóc như một thằng điên thế sao?” Rồi ném cho Bong Sik phần bánh mì của hắn qua song sắt cửa sổ.

“Ăn luôn phần của tao đi, nuốt bánh mì ở đây mãi tao cũng ngán lắm rồi.” Dứt lời hắn quay lưng vội vã bỏ đi luôn, miệng lẩm bẩm. “Ôi, điên mất…”

Khi tiếng bước chân của quản giáo xa dần và vọng lại lách cách tiếng cửa khóa, mọi người trong phòng mới ngồi phịch xuống sàn, cảm giác như giảm mất mười năm tuổi thọ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid